Hàn Tiểu Chu tiến dần tới, quỳ xuống, khuôn mặt cười vui, đưa tay ra với Tử Vân Hồ, nói với giọng rất dịu dàng: "Tiểu hồ ly, mau tới đây, tỷ tỷ sẽ mang em đi ăn thịt ngon, có được không?"
Không thể không nói, lúc này giọng của Hàn Tiểu Chu vô cùng dịu ràng, giọng nói này không chỉ khiến những con vật nhỏ mà cả ngay những người xung quanh cũng muốn đi theo.
Thế nhưng cũng có không ít người nhìn với vẻ châm biếm, chỉ là vì thân phận của cô mà không dám lên tiếng. Nếu Tử Vân Hồ bị gọi ra dễ dàng như thế thì nó đã chẳng còn là Tử Vân Hồ.
Tử Vân Hồ là một con linh thú được nói nhiều trong truyền thuyết.
Quả nhiên Tử Vân Hồ chỉ đứng một góc trong lồng, không hề lao ra dù có một lỗ nhỏ.
Hàn Tiểu Chu thử mấy lần nhưng không hiệu quả đành lùi sang một bên, rồi nhìn sang xung quanh như thể đang tìm ai đó.
Hàn Gia Trang hừ một tiếng, nhìn Tử Vân Hồ, đột nhiên ông ta giờ năm ngón tay kêu lên "Tới đây!"
Lúc ông ta đưa tay vào, một sức hút vô hình tiến về Tử Vân Hồ, hút con Tử Vân Hồ lại phía lỗ nhỏ.
"Hàn Gia Trang xin đừng làm nó bị thương." Những người xung quanh lên tiếng.
Hàn Gia Trang không quan tâm, còn Hàn Tiểu Chu giải thích: "Không đâu, không đâu, cha ta tuyệt đối không làm hại nó đâu."
Vừa nói xong, liền thấy Tử Vân Hồ vồ về phía Hàn Gia Trang vài bước, nhưng sau đó lại định thần lại, lùi về phía sau, tỏ rõ ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328986/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.