Ông ta ráng nhịn ý định vung cú đấm vào khuôn mặt đang đắc ý của Lâu Thất, hỏi tiếp: "Thất công tử đừng tự chê mình quá, nhìn hai tên thị vệ của công tử bản lĩnh bất phàm, tướng mạo đường đường, nếu Thất công tử không có bản lĩnh chinh phục họ, thì họ đâu thể nào đi theo Thất công tử được."
Lâu Thất quay đầu nhìn Trần Thập và Lâu Tín, không quan tâm đáp: "Đúng vậy đúng vậy, tại hạ đã thu phục bọn họ, tại hạ hứa với bọn họ, bảo vệ tại hạ, đến lúc đó cưới cho họ mỗi người năm bà vợ, nhưng bọn họ còn trả treo, cuối cùng thỏa thuận tám bà vợ, trên đường đi thì bọn ta cũng định ghé thăm lầu xanh, có hoa khôi nào thân giá không cao thì chuộc về."
Phụt!
Phụt!
Trần Thập và Lâu Tín hai người ráng nhịn, nhịn, mới không phun sạch đống cơm trong họng, nhưng mặt mày của bọn họ đã méo mó khó coi, cố gắng nuốt cái đống đồ ăn suýt chút nữa thì sặc chết rồi.
Cô nương! Phải chăng bọn ta đi theo người, là muốn xin tám bà vợ hay sao! Tám người, họ có chịu đựng nổi không?
Khuôn mặt của Lâu Thất hơi đỏ, ánh mắt có chút mê ly, nhưng thần thái thì quên đi mọi thứ, bộ dạng này rõ ràng là uống say rồi. Đó là vì sao trước đó trông nàng ra vẻ thần bí vững chải, nhưng bây giờ thì chuyện gì cũng nói vạch toẹt ra.
Say rượu nói lời thật lòng, lời này chắc không sai. Hàn gia chủ đưa cho mấy vị thê thiếp một ánh nhìn, tiếp theo họ lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/328997/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.