"Tam sư thúc lúc này chủ đích tới chỉ để trách cứ con sao?"
"Ta, ta cũng chẳng phải gọi là trách cứ gì cả! Chỉ là lúc đó nếu như ta sớm giết chết nữ nhân đó thì bây giờ đâu thể xảy ra lắm chuyện như vậy chứ?" Phạm Trường Tử tham lam bao nhiêu thì hận Lâu Thất bấy nhiêu.
"Lâu Thất nhất định phải chết." Ngữ khí của Nạp Lan Hoạ Tâm nói ra câu này vô cùng u ám, tựa như vọng đến từ địa ngục vậy, nó khiến Phạm Trường Tử bất giác thấy rợn hết cả gai ốc. "Vốn dĩ con chỉ muốn cô ta chết lặng lẽ ở trong Thần Ma Cốc, ai ngờ được cô ta không chịu lĩnh nhận, vậy thì, lần tới không chỉ là chết đơn giản như vậy đâu."
Câu này quả thật khiến cho Phạm Trường Tử nghe thấy mà chỉ muốn nhổ một bãi nước bọt ra, ngươi muốn người ta âm thầm chết ở trong Thần Ma Cốc lẽ nào là một sự ban ơn sao? Người ta còn phải cảm kích ngươi chắc?
Lần sau, lần sau cô ta lại nghĩ ra cái chủ ý gì nữa đây?
"Phạm Trường Tử hỏi: "Con muốn tự tay động thủ sao?"
Nạp Lan Hoạ Tâm lắc lắc đầu nói: "Không, giết ả ta cần gì bản thánh nữ phải đích than động thủ." Ánh mắt cô ta loé lên một tia nhìn tăm tối chết choc: "Thúc còn nhớ Quỷ Nhân Nhất Tộc không?"
Trong lòng Phạm Trường Tử cảm thấy ghê rợn: "Ý con là cái đám người không ra người quỷ không ra quỷ vài năm trước đã xin đại sư huynh cứu giúp sao?"
"Không sai, thúc còn nhớ cái biểu hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/329016/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.