Còn chưa tận hưởng đủ tự do, hơn nữa, nàng còn chưa làm xong việc mình cần làm.
Lâu Thất quay người bước đi, khóe miệng mỉm cười.
Trần Thập lại liếc nhìn tờ khế ước nọ, toét miệng cười. Đế Quân lợi hại, tiếp tục cố gắng.
Đi được vài bước thì nhìn thấy một nhà trọ lớn, Lâu Thất cũng lười tìm tiếp, thấy trước cửa nhà trọ trang hoàng rất đẹp, trong đại sảnh cũng rất sáng sủa ngăn nắp, liền gọi Lâu Tín đi đặt phòng.
Bây giờ nàng có tiền, vì thế đương nhiên không thể bạc đãi bản thân, nơi ở nàng đều tìm những nhà trọ lớn và sạch sẽ, đều đặt phòng hạng nhất.
Khiến cho đám người Đồ Bôn đều đùa rằng sắp bị công tử nhà mình nuôi làm cho kén chọn rồi, sau này nếu bảo họ tới sống ở hang động, miếu hoang sao họ có thể sống nổi.
"A, các ngươi nghe nói gì chưa? Tiêu gia nói rằng sẽ rèn ra một thanh thần binh!"
Một giọng nói hào hứng, ngưỡng mộ vang lên trong đại sảnh, Lâu Thất vừa bước vào cửa liền quay đầu lại nhìn, một bên đại sảnh có bố trí mấy gian phòng lịch sự với không gian mở, có một người đang vội vàng chạy tới, mang theo tin tức đó.
Lâu Thất vốn tới tìm Tiêu gia, nghe nói vậy đương nhiên không thể bỏ lỡ. Nàng đưa mắt ra hiệu cho Trần Thập, Trần Thập liền bước tới, ngạc nhiên hỏi: "Đại ca ơi, vừa nãy huynh nói Tiêu gia phải không?"
Người đó quay đầu lại quan sát hắn một lát: "Ngươi là người nơi khác tới phải không? Không nói Tiêu gia thì còn nhà nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/329019/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.