Tiếp nhận sự tán dương và nụ hôn U U trở nên đắc ý vô cùng, sự đắc ý này khiến nó tiếp tục nhổ vài sợi lông phát sáng và thoáng chốc đung đưa cái đuôi là rõ.
"U u..."
Đúng vậy đúng vậy, nó là thiên hạ vô địch mà!
Lâu Thất ôm Tử Vân Hồ U U như ngọn đèn bước vào lối đi.
Bước chân của nàng đó giờ rất nhẹ nhàng, nhưng trong lối đi này vẫn rất rõ ràng, từng tiếng từng tiếng, vang ra rồi lại dội ngược, giống như có tiếng hồi lại.
Lối đi này rất dài, và cong cong vẹo vẹo chứ không phải là một đường thẳng.
Cũng không biết đi được bao lâu, Lâu Thất cảm thấy bản thân sắp đói xỉu rồi, nàng dừng lại, đột nhiên trước mắt tối thui.
"U U?"
Lâu Thất cúi đầu, phát hiện tinh thần U U uể oải, thở thoi thóp nằm mềm nhũn trong lòng nàng, giống nhiên mất đi sự sống.
"U..."
U U không ngước nổi đầu lên được nữa, yếu đuối kêu lên một tiếng.
Trong đầu của Lâu Thất suy nghĩ đoán liền biết được nguyên do nó sử dụng năng lượng quá độ, bỗng dưng vừa giận vừa thương, "Cái con hồ ly này, để lông lá của mình phát sáng thì ra sẽ tổn hao năng lượng tinh thần lớn như vậy, ngươi dám cả gan sử dụng?" Con hồ ly ngốc nghếch này vì muốn soi sáng cho nàng, thật là chấp nhận chịu lỗ lớn luôn.
"U u..." Tiếng kêu này yếu ớt giống con mèo vừa mới được sinh ra.
Trong lòng Lâu Thất chua xót và mềm mại, lần này nàng không hề hối tiếc moi ra một viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/329069/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.