Đám người đó chẳng những không chịu đi ra, cũng chả gây ra động tĩnh gì cả. Đống đổ nát hoang tàn của hành cung này quá lớn, và trải qua một trận động đất, địa hình xảy ra chút biến hóa, xuất hiện rất nhiều vết nứt đổ, thậm chí có một số nơi còn sập ra một cái lỗ ngầm dưới lòng đất, không ai có thể nói rõ tình hình hiện giờ ở dưới đó như thế nào, thật ra cho dù cho người té chết ở trong kia, hoặc ngã trong đó không thoát ra được cũng có khả năng.
Nhưng buổi tối thực sự có người nhìn thấy ma trơi, và có nhiều người gan dạ, cộng với quà thưởng quá hấp dẫn, bọn họ đều ở lại đây.
Đỗ Văn Hội dắt theo người dựng lên vài túp lều, trong lòng lo lắng chống đầu mình suy nghĩ, phải làm sao đây? Nếu như đi vào vẫn không thể tìm thấy Đế Phi thì sao?
Lúc này, một tên thuộc hạ phóng bước to chạy tới, trong tay dâng lên một lá thư, gấp gáp nói: "Đại nhân, Đế Quân gửi thư!"
Đỗ Văn Hội lập tức nhảy cẫng lên: "Mau mang qua đây!"
Năm ngày trước hắn đã báo cáo tình hình bên đây về đó, bởi vì bây giờ ba trăm trạm dịch đã được thiết đặt hoàn chỉnh, mỗi một đoạn đều có bồ câu đưa thư, cho nên thư rất nhanh được đưa tới, nhưng hắn không ngờ đến Đế Quân hồi thư nhanh như vậy!
Đọc thư hắn mới biết, thì ra Đế Quân sớm rời khỏi Phá Vực tiến về Bắc Thương! Thư được gửi đi từ ba ngày trước trên đường đi, đoán chắc chẳng bao lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/329066/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.