"Lâu Tín!"
"Lâu Tín!"
Đám người Thu Khánh Tiên và Trần Thập kêu to, Trần Thập và Hỏa đã cản lại gã kia trước, gã lấy một địch hai nhưng lại không hề chịu thua, ánh mắt Trầm Sát lạnh lẽo, rút kiếm ra, lập tức đâm về phía gã.
Khí thế đột nhiên bị đè xuống, gã trong lòng kinh hãi, với tu vi như bây giờ của gã, đã có rất ít người có thể đem lại cho gã cảm giác áp bách, trong lúc nhất thời gã đâu có lo lắng về Hỏa và Trần Thập, liền lập tức nghiêng người tránh một chiêu này.
Nhưng hắn lại không ngờ một chiêu này của Trầm Sát thoạt nhìn thì dường như rất thong thả, lại phát ra khi thế cường hãn vô cùng, hơn nữa uy lực của kiếm này vượt qua tưởng tượng của gã, gã rõ ràng cảm thấy bản thân tránh được, nào đâu nghĩ tới vẫn còn kiếm khí phá rách y phục gã, sau đó rạch một mảng trên da gã.
Mọi người đều kinh hãi, hoàn toàn không ngờ được nam nhân trẻ tuổi đeo mặt nạ này lại có tu vi cao đến thế!
Gã dám ra tay với Lâu Tín, chẳng qua là vì nhìn ra được bọn Trần Thập, Lâu Tín, Ấn Dao Phong tu vi đều thấp hơn gã không ít, mà Trầm Sát và Lâu Thất gã lại không nhìn ra được, với tuổi tác của hai người bọn họ, gã không nghĩ tới tu vi hai người sẽ cao hơn gã, cho nên đã xem nhẹ.
Nếu biết nội lực của Trầm Sát thâm hậu đến vậy, gã nào có thể xem thường mà ra tay với Lâu Tín chứ?
Nhưng lúc này hối hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697698/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.