Sương độc như vậy, cho dù là Trầm Sát và Lâu Thất gặp phải cũng gánh không nổi, mặc dù không đến nỗi mất mạng, nhưng da dẻ bị tổn thương thì hậu quả cũng vẫn là bị hủy dung.
Lâu Thất vẫn tự nhận khá hài lòng với khuôn mặt của bản thân, mà tướng mạo của Trầm Sát càng khiến nàng hài lòng, mặc dù yêu hắn, nhưng nếu như mặt hắn bị hủy, nàng sẽ rất buồn phiền đó.
Trầm Sát thấy thế nhịn không được hỏi: "Tại sao ta lại cảm thấy... nàng rất lo lắng cho khuôn mặt của ta nhỉ?" Bởi bên cạnh còn những người khác, hắn không tự xưng là bổn Đế Quân.
"Ðương nhiên rồi, khuôn mặt đẹp như vậy, ai hủy ta liền lấy mạng hắn." Lâu Thất trả lời như lẽ dĩ nhiên.
Những người khác nghe thấy hai người bọn họ lúc này vẫn còn lo lắng đàm luận về dung mạo, trong lòng liền bừng tỉnh, hai người nói chuyện có chút mờ ám, xem ra thật sự là loại quan hệ đó.
Lúc này, đến cả ánh mắt vợ chồng Mạc Vấn cũng nhìn họ có chút là lạ.
Một lão giả bên cạnh ngượng ngùng nói: "Hai vị...tình cảm đậm sâu, thế nhưng giờ có thể nên nghĩ cách trước hay không?"
Lâu Thất liếc mắt: "Các người không nghĩ được sao?"
Đều là người lạ có được hay không, đừng tưởng rằng chuyện gì cũng trông cậy được vào bọn họ.
Đương lúc nói chuyện, sương đen dần dần bay tới, thu nhỏ vòng vây. Ở nơi này, trừ đám Lâu Thất, vẫn còn năm người khác nữa, vợ chồng Mạc Vấn, lão giả kia, và còn hai người đàn ông trung niên. Vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697699/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.