"Nếu không, chút sương mù này sao có thể làm gì được bổn Đế Quân?"
Hắn không muốn Hắc Liên Quyết chết dễ dàng như thế, đúng, tốt nhất hắn ta nên thỉnh thoảng nhìn thấy hắn và Thất Thất ân ái, kích thích chết hắn. Hơn nữa, hắn ghét người đó, ghét đến mức để hắn chết dễ dàng cũng cảm thấy tiện nghi cho hắn ta.
Nhìn hắn ta nhập ma càng tốt.
Lâu Thất làm một cái Thanh Phong Quyết, rất nhanh đã thổi tan sương mù đầy phòng.
Đợi sương mù tan đi, quả nhiên không còn thấy Hách Liên Quyết nữa.
Bọn họ trở lên mặt đất, Lâu Hoan Thiên vừa nhìn liền thấy thứ trong tay Lâu Thất, lập tức nhào qua, vui mừng nói: "Ngọc Ly Thiên Cơ! Lấy được Ngọc Ly Thiên Cơ rồi!"
"Đúng."
Lâu Hoan Thiên lấy hộp ngọc, lật tới lật lui nhìn nhưng lại không phát hiện có khe hở nào.
"Sao mở được đây?" Hắn không nhịn được, giơ tay muốn vứt xuống đất, nhưng Hiên Viên Chế lập tức ngăn hắn lại: "Ngươi muốn chết à? Ngọc Ly Thiên Cơ không thể đập, không thể rơi. Bởi vì bên trong có thiết kế mưa châm độc, nếu bị lực bên ngoài tác động thì mưa châm độc sẽ lập tức bắn ra, bốn phương tám hướng đều có, căn bản không thể tránh được."
"Vậy làm sao để mở? Ông biết cách không?" Lâu Hoan Thiên đưa hộp ngọc đến trước mặt Hiên Viên Chế.
Hiên Viên Chế lại tức giận nói: "Tên phụ thân khốn kiếp của ngươi, ngay cả ông đây cũng không tin, sau khi lấy được cũng không nói cho ta làm sao để mở."
"Phụt" Lâu Hoan Thiên cười trên nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697726/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.