Lâu Thất nhẹ nhàng kéo tay áo Trầm Sát, thấp giọng nói: "Này, chàng chắc chắn thứ này chính là..."
Trầm Sát hơi lắc đầu: "Bổn Đế Quân không chắc chắn, nhưng, đồ trong đây, nếu bổn Đế Quân không lấy được thì người khác cũng đừng hòng lấy."
Thật là...
"Ngươi cũng quá tự cao đấy." Thanh Y tức giận quát.
Trầm Sát ngay cả một ánh mắt cũng lười cho, giống như tư cách để hắn thưởng một ánh mắt, một câu nói thì Thanh Y cũng không có vậy. Không thể không nói, Trầm Sát bây giờ đã mạnh hơn trước đó rất nhiều. Hơn nữa trong tính cách Đế Quân trước đó thì tàn nhẫn chiếm nhiều hơn. Nếu Thanh Y nói câu này vào lúc trước thì chắc chắn hắn đã không nói nhiều mà giết rồi.
Có điều, Thanh Y giờ đây càng tức đến xanh mặt, nếu hắn mà nói nữa thì sẽ biểu thị bản thân có chút ngang ngược, nên Hách Liên Quyết bảo hắn lui xuống.
Thanh Y căm giận lùi xuống hai bước, Hách Liên Quyết lại bước lên hai bước, cách ngọc khí tản phát ra ánh sáng như ánh trăng kia xa hơn chút, Lâu Thất phát hiện bọn họ lại không có bóng.
Phát hiện này khiến nàng cảm thấy rất kỳ lạ. Ánh sáng của ngọc khí cũng coi là sáng rõ, nhưng rất ấm áp dịu dàng, sao thì cũng phải có bóng nhạt mới đúng. Nhưng không hề có, vậy đây chắc chắn không phải ngọc khí bình thường.
Nàng khoác cánh tay Trần Sát, ngẩng đầu cười với hắn: "Chàng nói đúng, thứ này ta thích, chúng ta muốn chắc rồi."
Thanh Y trợn trắng mắt. Đúng là tức chết người, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697728/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.