Một sự tĩnh lặng đầy chết chóc.
Gió thổi mang tới mùi tanh nồng của máu
Lâu Thất ngửi thấy liền chau mày. Tiếp tục ngửi, sắc mặt cô thay đổi, vén bức rèm lên rồi ra lệnh: "Tất cả mọi người bế khí ngay"
Tất cả mọi người lập tức dừng lại bế khí, không hí thở
Tiếng vó ngựa dừng lại, chỉ có tiếng gió thổi, trong đó xen vào tiếng chuông gió phát ra từ một cột đá gần đó.
"Tinh! Tinh! Tinh"
Âm thanh giòn và gấp gáp.
Lâu Thất nhìn cái chuông gió đó, quay sang nói với Lâu Hoan Thiên: "Huynh, có phải là tộc Bạch Vu không?" Bây giờ cô phán đoán như thế, không phải cổ độc, không bùa trú, không trận pháp, thì chính là vu thuật. Vu thuật thì cô hiểu rất rõ
Khi nãy trong mùi máu tanh đó cô ngửi thấy độc khí. Thế nhưng chuông gió này cô hoàn toàn không hiểu. trong đầu cô hiện ra hình ảnh chiếc chuông gió từng gặp ở khu mộ địa của tộc Long Dẫn.
Lâu Hoan Thiên đột nhiên nhìn cô, hai người họ giật mình, có một cảm giác gì đó rất lạ
"Không lẽ mẫu thân của họ ở đây" Lâu Hoan Thiên nhảy xuống khỏi xe ngựa
Lúc này chiếc xe ngựa phía trước cũng vén rèm. Hiên Viên Chế dìu Lão thái quân xuống xe. Có thể vì bộ dạng đáng sợ nên Lão thái quân dùng mạng che mặt
Hai người nhìn sang Lâu Thất, Lâu Thất cũng nhìn sang. Thân phận của họ lúc này đã được chứng minh, nhưng Lâu Thất cũng chẳng có ý định gọi họ một câu ông bà.
Ngay từ đầu cô đã chẳng hy vọng gì về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697742/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.