Ấn Dao Phong bưng đĩa hoa quả ngập ngừng không bước đi, trong lòng thấy hơi khó chịu.
Cô nhìn Lâu Tín, đoán xem không biết Lâu Tín có cầm miếng ngọc bội đó không.
Thiên kim tiểu thư trao ngọc bội là có ý gì thì ai cũng hiểu. Thực ra, sau những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, Kim lục tiểu thư đã không còn ngạo mạn như trước nữa, mà lúc này trông khá là xinh đẹp
Đặc biệt là đôi môi của cô ấy, căng mọng đầy cuốn hút
Thế gia dù sụp đổ nhưng cơ nghiệp vẫn còn. Kim lão còn thì Kim gia vẫn còn cơ hội chấn hưng trở lại. Lâu Tín và Kim lục tiểu thư thực ra rất xứng đôi.
Lâu Tín nhìn miếng ngọc bội trong tay Kim lục tiểu thư, rồi ngẩng đầu nhìn cô ấy. Đôi mắt cô ấy như đang khẩn cầu. Một người đàn ông không phải lúc nào cũng sắt đá được
Hắn nhìn sang Ấn Dao Phong, đột nhiên hỏi: "Dao Phong cô nương, cô nói xem ta có nên nhận miếng ngọc bội này không "
Cả Ấn Dao Phong và Kim lục tiểu thư đều sững người, chuyện này sao lại hỏi cô ta. Sao lại để cô ta quyết định chuyện này?
Thế nhưng Lâu Tín nhìn có vẻ kiên quyết. Hắn cứ thế nhìn Ấn Dao Phong, đợi cô ta trả lời. Ấn Dao Phong chưa từng thấy ai cố chấp như hắn, ánh mắt cô cũng có chút buồn sầu, nhưng cố cười ra mặt nói một cách thiếu tự nhiên: "Ta sao có thể biết được, đây là chuyện riêng của ngươi. Chẳng lẽ ta đứng ra phân xử hay sao?"
Vừa nói cô vừa bước đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697743/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.