"Tiểu Thất!"
Lâu Hoan Thiên cũng ngay lập tức nghe thấy tiếng của Lâu Thất, hắn vô cùng mừng rỡ, thân hình của hắn còn đang ở trên không liền khẽ xoay người nhào về phía Lâu Thất, có điều hắn vẫn có chút chú ý phòng ngừa Trầm Sát. Bởi với sự hiểu biết của hắn về Trầm Sát thì hắn cũng đoán được là mức độ ghen tuông của cái lu dấm này có thể sẽ không để hắn ôm lấy Lâu Thất.
Nhưng hắn lại chẳng ngờ rằng hắn nhào tới định đưa tay ôm Lâu Thất vào lòng thì Trầm Sát lại chẳng có chút động tĩnh gì.
Lâu Hoan Thiên nhướn mày, lập tức ôm chặt lấy Lâu Thất: "Tiểu Thất, sao muội lại tìm được tới tận đây? Ta biết ngay là muội không yên tâm về đại ca mà."
Lúc này trong lòng Lâu Thất cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, tuy nàng nói muốn tìm tên Tả Hộ Pháp đó, Trầm Sát là quan trọng nhất nhưng thực sự thì nàng cũng rất lo lắng cho Lâu Hoan Thiên.
Bây giờ thấy đại ca không sao, lại còn nhảy được nói được, hòn đá trong lòng nàng cũng buông xuống được rồi.
"Ca à, huynh không sao chứ!"
"Không sao, đại ca của muội nào đâu dễ xảy ra chuyện như vậy cơ chứ?" Lâu Hoan Thiên buông nàng ra, đưa tay ra khẽ gõ lên trán nàng, sau niềm hân hoan gặp được nàng thì ngay lập tức mặt hắn lai đanh lại: "Ở đây rất nguy hiểm, sao muội lại tới đây?"
Nói mấy câu xong hắn cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Trầm Sát vẫn chưa đẩy hắn ra cơ chứ?
Hắn quay đầu sang nhìn, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697751/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.