Trầm Sát vốn dĩ tưởng rằng nụ cười này của chàng sẽ trực tiếp đốn gục tim nàng, khiến nàng mê đắm hai mắt sáng long lanh nũng nịu đổ ngay vào lòng chàng tại chỗ, ai ngờ nàng lại cứ đứng chết trân nhìn mình, đôi mắt to lấp lánh lúc này chất đầy những nghi vấn, nhìn chàng cứ như đang nghi ngờ chàng có vấn đề về thần kinh vậy, điều này khiến Trầm Sát ngay lập tức trở nên tức tối.
"Nhìn cái gì?"
"Khụ khụ."
Lâu Thất cũng dần dần hiểu ra rồi, chắc là ban nãy do nàng nhìn Trần Thập soái ca nhà nàng cười mà ngây ra mất hai giây nên lại khiến vị lu dấm này lên cơn rồi. Nhưng đế quân đại thần à, chàng có thể bình thường chút được không? Bình thường trong tình huống tự nhiên thì nụ cười của chàng trong chớp mắt sẽ khiến nàng bị đốn gục, nhưng trong tình huống này tự nhiên lại cười như vậy, khiến người khác sợ hãi lắm có biết không hả?
Nàng vòng tay qua cánh tay chàng, quay đầu sang nhìn mấy người Khổng Tu và Hoả, khẽ nhíu mày hỏi: "Khổng thúc thúc, Hoả vệ, những người khác đâu rồi?" Trong lòng nàng có chút sợ hãi, không phải là bọn họ đều xảy ra chuyện rồi đấy chứ?
Khổng Tu nhìn ra sự lo lắng của nàng liền vội nói: "Bọn họ không sao cả, chúng ta muốn vào trong thám thính trước nên để bọn họ tìm một chỗ núp vào nghỉ ngơi."
Lúc này Lâu Thấy mới thở phào nhẹ nhõm. Còn Hoả vệ và Trần Thập bọn họ lúc này mới nhìn ra hai con người màu đỏ thẫm của Trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697753/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.