"U U." Đôi mắt U U vẫn ướt lệ, nó rên u u khe khẽ, nhìn rất đau lòng. Với linh tính của u u đương nhiên nó biết Thiên Nhất và Địa Nhị vì cứu nó nên mới bị như vậy, khi đó nó vốn đang nghĩ cách để cứu Lâu Thất, nó nhanh mắt nhìn ra cái cây cao nhất đó, chỉ nghĩ húc đổ cái cây đó sẽ có thể đập xuống dòng suối, đánh vỡ băng.
Nhưng không ngờ nó vừa chui tới gốc cây liền đụng vào cơ quan, kết quả bị rơi vào lưới.
"U u."
Lâu Thất quay đầu lại thấy mắt U U đang chảy ra hai hàng lệ.
Tử Vân Hồ đúng là đã thành tinh rồi, nhìn nó như vậy Lâu Thất lại xót ruột, xoa đầu nó: "Không cần khóc, sau này ngươi hãy báo đáp họ nhiều hơn là được."
U U kêu lên hai tiếng, sau đó chạy về phía trước.
"U U!" Lâu Thất vừa lên tiếng thì nó đã chạy mất tăm hơn. Trầm Sát quay đầu lại nhìn, địa đạo tối tăm giống như miệng một con quái vật, đâu còn bóng dáng của U U.
"Yên tâm đi, tiểu hồ ly đó chắc đi tìm đồ rồi."
Lâu Thất thở dài, rất có thể là như vậy, U U rất có linh khí, nhưng chưa chắc đã hiểu được vừa nãy nàng nói nguyên nhân tại sao không thể cho Thiên Nhất, Địa Nhị dùng thuốc, vì thế thấy họ toàn thân chảy máu không ngừng, nên chắc đã đi tìm thuốc.
Mặc dù nơi này rất nguy hiểm nhưng U U vừa nãy bị mắc vào lưới chắc chỉ là điều ngoài ý muốn, với tốc độ của nó, cơ quan có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697794/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.