Lâu Thất mỉm cười, cả người nhảy lên lưng hắn như một con khỉ, ôm chặt lấy cổ hắn. Nàng siết rất chặt nhưng Trầm Sát không hề lên tiếng, chỉ đỡ lấy mông nàng mặc nàng làm gì thì làm.
Lâu Thất nhớ vừa nãy mắt hắn đỏ hoe, nàng lại không khỏi mềm lòng, áp sát mặt lên bờ vai rộng rãi của hắn, khẽ nói: "Đừng tự trách mình, lúc nào ta cũng đều có thể tự bảo vệ bản thân mình được."
Nói xong nàng lại nhào mạnh về phía trước, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, thơm một cái thật mạnh lên má hắn, Trầm Sát quay mặt lại, môi chạm môi nàng, hôn nàng một lát sau đó mới buông ra.
Trầm ngâm một hồi lâu sau, Trầm Sát mới khẽ nói: "Thất Thất, cám ơn nàng có khả năng đó."
Cám ơn nàng có khả năng tự bảo vệ mình, mới khiến ta có cơ hội tìm được nàng. Cám ơn nàng có nàng này khiến ta không phải hối hận và đau khổ suốt quãng đời còn lại.
Lâu Thất dừng lại một lát, thực sự không quen thấy hắn cảm tính như vậy, nàng đảo mắt giơ tay vỗ vai hắn: "Đi! Ngựa phi mau!"
Những lời nói lúc trước hai người đều nói rất nhỏ, bây giờ đột nhiên câu nói này của nàng nói rất lớn tiếng, khiến mọi người đều không khỏi giật mình.
Coi đế quân là thú cưỡi.
Trầm Sát trong lòng cũng sửng sốt, sau đó liền mỉm cười: "Tuân lệnh, đế hậu ngồi vững nhé!"
Hắn không dùng khinh công, cõng nàng còn cố ý chòng chành, đi nhanh về phía đường ngầm bị dây mây che phủ.
Hỏa vội vàng lên trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697796/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.