Lâu Thất vừa nhìn sắc mặt của hắn liền đưa tay nắm lấy cổ tay hắn. Trầm Sát nhíu mày, những cũng biết chắc chắn nàng đã thấy có điều gì không ổn, nên cũng không ngăn lại.
Trái lại, Trần Thập thì không kìm được mà nhìn hắn một cái, có chút hoảng sợ.
Đế Quân không cho phép cô nương đụng chạm vào bất kỳ nam tử nào khác trừ mình, thế nhưng thấy Đế Quân không nói lời nào, hắn lại cảm thấy đã quá coi thường Đế Quân rồi.
"Cô nương, thuộc hạ không như họ..." Từ thượng thổ hạ tả này hắn không muốn nói ra cho lắm, cảm thấy như vậy sẽ làm bẩn tai cô nương.
"Ta biết." Lâu Thất thu tay lại, vẻ mặt lại càng khó coi hơn trước, "Doanh trướng ở đâu?"
"Bên này." Trầm Sát kéo nàng đi.
Lâu Thất bảo Trần Thập đi cùng, Tử Vân Hồ nhảy lên vai Trần Thập, dụi dụi vào mặt hắn. Trần Thập đột nhiên có dự cảm không ổn lắm, bởi tuy rằng U U lúc không thể vùi vào lòng cô nương sẽ chọn đi theo hắn, nhưng từ trước đến nay chưa từng làm động tác thân mật như vậy, nó lại là loài vô cùng có linh tính, đột nhiên khác thường như vậy, trừ phi là đang thương hại hắn.
Thế nhưng hắn có gì để khiến U U phải thương hại chứ?
Lẽ nào hắn cũng bị bệnh, nhưng không thể cứu?
Tâm trạng Trần Thập phức tạp, đi theo Trầm Sát tiến vào doanh trướng.
Chinh chiến một tháng, thực ra đại quân của Trầm Sát có khí thế và lòng tin vô cùng mãnh liệt, lần này nếu như vẫn giữ được khí thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697885/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.