Mỗi thứ mà Hỉ Nhi đưa qua đều do Lâu Thất tự tay điều chế, nhìn thì có vẻ là đồ tốt, trên thực tế lại thêm vài thứ nữa, nhưng Trương Mệnh không thể nhìn ra được.
Một chút dược vật, mỗi ngày để gã ăn một chút, hoặc ngửi trong một phút, dùng đủ mọi cách để xâm nhập vào cơ thể gã, giờ chỉ thiếu một mồi dẫn nữa thôi là gã có thể sụp đổ hoàn toàn rồi.
Nàng lại tới thôi miên, đảm bảo có thể khiến ăn nói ra tất cả những lời cần nói.
Chuyện này Hỉ Nhi làm rất tốt, vì vậy thưởng cho cô cũng là điều nên làm.
Hỉ Nhi cắn môi, "Hỉ Nhi không cần gì cả."
Lâu Thất lại ngạc nhiên nhướn mày.
Đợi Hỉ Nhi lui xuống, Long Ngôn liền xuất hiện bên người nàng, bẩm báo lại những chuyện phía nhà lao, bao gồm cả chuyện dưới tán cây kia, mỗi câu nói của Đồ Bôn, và cả chuyện của A Mộc cùng Hỏa Vệ nữa.
Lâu Thất quả thực cứ như nghe kể chuyện trong kịch, say sưa nói, "Xem ra, mùa xuân của Cửu Tiêu Điện tới rồi nhỉ." Đúng là từng đôi từng đôi nở hoa đào mà.
Hỉ Nhi và Đồ Bôn ư?
Có vẻ cũng được.
Hỏa Vệ và A Mộc sao? Lâu Thất quét mắt về phía Nhị Linh đang ngồi ở một nơi không xa may túi vải đặc biệt với Tiểu Trù, lắc lắc đầu. Thôi, chuyện này nàng quản không nổi, xem duyên phận của họ đi.
Khi Lâu Thất đang muốn đứng lên tới Dược Điện tìm Dược Lão lại chế thêm chút thuốc nữa, Nguyệt Vệ vội vã tới, trên mặt là vẻ ngưng trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697887/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.