Họ đã giải quyết được một nữa số cao thủ, lúc chỉ còn lại mười mấy người, Trần Thập phát hiện không thấy Lâu Thất đâu nữa, nào còn lo lắng đánh lại, tìm thấy phong ấn vẫn đang bảo hộ cho Lâu Tín, một phen kéo hắn ra ngoài, Hỏa đúng lúc gặp được, liền đi theo để ra khỏi trận pháp.
Nhìn thấy thân ảnh của Ưng Vương, Hỏa đường đương là nam tử hán vậy mà trong nháy mắt cũng lệ nóng lưng tròng, tiến lên mấy bước, mang Phong quỳ xuống, đầu gối tiếp với mặt đất tạo ra âm thanh vang dội, có thể thấy động tác của hắn có bao nhiêu nặng.
"Thuộc hạ tham kiến chủ tử!" Giọng nói của Hỏa có chút nghẹn ngào.
Hắn rời đi đã lâu, mỗi lần gặp Thập Ngũ hắn đều chỉnh lý lại phòng ốc cả đêm không ngủ, vẫn luôn nghĩ đến chủ tử một đêm chịu khổ, lại không biết Nguyệt và Ưng bọn họ có thể bảo vệ chủ tử tốt không, khi đó luôn có người muốn ám sát, nếu không phải cổ trùng của Thập Ngũ tiết lộ tình hình, chủ tử sẽ gặp nguy hiểm.
Với lại ngày trước họ vẫn luôn kề vai chiến đấu, trải qua bao nhiêu hành trình gian khổ, lần này xa cách lâu như vậy, hắn còn nhiều lần trải qua sống chết trên thảo nguyên, có vài lần hắn còn cho rằng mình không thể quay về trung nguyên nữa, cũng không thể gặp lại chủ tử. Lần trùng phùng ngắn ngủi này khiến tình cảm của hắn dâng lên.
Trầm Sát lại gần hắn, một tay đỡ tay hắn: "Đứng dậy."
Hắn vẫn còn im lặng, thế nhưng các đốt ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697906/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.