Thúc Trọng Châu và Trầm Sát cũng coi như biểu huynh đệ, nhưng trước khi Trầm Sát xác định được thân thế thì hắn không nguyện ý xưng huynh gọi đệ với Thúc Trọng Châu, cho dù lúc này hắn đã thật sự tin tưởng Thúc Trọng Châu, hắn cũng không muốn gọi.
Trước đó, khi Thúc Trọng Châu ra khỏi Cầm Sơn, trở về Cửu Tiêu Điện thì Lâu Thất đã giao phó Tử Vân Hồ và Đại Bạch cho hắn, bởi vì nàng muốn dẫn Linh Đội đi rèn luyện, không có thời gian chăm sóc cho Tử Vân Hồ và Đại Bạch.
Tử Vân Hồ U U rất có linh tính, sau khi nghe nàng dặn dò thì rất ngoan ngoãn đi theo Thúc Trọng Châu, nhưng hôm nay khi hắn ôm U U tới đây thì U U đột nhiên kêu lên với Đại Bạch, sau đó Đại Bạch nghe lời nó, vọt xuống đây. Thúc Trọng Châu hoàn toàn nghe không hiểu gì.
Trầm Sát cũng nghe không hiểu, nhưng sau khi nhìn một lúc, hắn đột nhiên mở to mắ, quay đầu nói với Ưng: “Đại quân lui ra bên ngoài một dặm, chờ bổn Đế Quân trở về.”
Nói xong, hắn cũng không để ý tới bọn họ, chỉ ôm Tử Vân Hồ nhảy lên, chạy về hướng Bách Trùng Cốc.
“Ô ô...”
Tử Vân Hồ kêu lớn, dùng khí phách hiên ngang đứng trên vai Trầm Sát, giống như một vị tướng quân đang chỉ huy cho Trầm Sát chạy về phía trước.
Bạch Ưng Vương cũng huýt một tiếng thật dài, vỗ cánh bay lên, lập tức bay ra xa hơn mười trượng, tốc độ nhanh đến mức khiến cho người ta kinh ngạc.
Đoạn đường đi ngựa phải mất nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697907/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.