Lời này vừa dứt, đối phương đã đáp lời hắn, chỉ là lời đáp lại khiến hắn càng đặc biệt phát cáu.
"Phì, ta thật sự không hiểu, tại sao luôn có người thích nói câu này. Cái gì mà rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, thực sự là kỳ lạ. Nếu người ta không muốn uống rượu, dựa vào cái gì mà mời rượu là phải uống vậy chứ? Ngươi bưng rượu quỳ xuống dập đầu ba cái thật kêu trước mặt ta, gọi ta ba tiếng cô nãi nãi, cầu xin ta uống, nói không chừng ta còn có thể miễn cưỡng cho ngươi chút thể diện. Thế nào?"
"Nha đầu từ đâu tới, thật sự không biết trời cao đất dày."
Nói chưa hết câu, Lâu Thất đã ngắt lời hắn: "Đừng đùa nữa được không? Trận pháp bổn cô nương bố trí, hiện nay ngay cả trước mắt ngươi hai mét mà ngươi cũng không thấy rõ, lấy đâu ra mà biết trời cao bao nhiêu, đất dày thế nào?"
Liên Hoa công tử bị chọc tức suýt chút nữa thì hộc máu, cắn răng nghiến lợi nói: "Cô nương thật ra mồm mép lanh lợi, nghe giọng của cô nương, bổn công tử có thể đoán ra, tướng mạo của cô ắt hẳn không kém, bổn công tử mười tuổi bắt đầu đã biết thương hoa tiếc ngọc, đợi lúc bắt được cô, cũng nhất định sẽ thương tiếc cô thật tốt."
Lâu Thất nhịn không được mà chế nhạo cười ra tiếng: "Thật sao? Có thể nói ra sự biến thái và ghê tởm của bản thân một cách thản nhiên như vậy thì người bình thường vẫn không thể làm được. Tên cặn bã kia, da mặt của ngươi có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697919/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.