Trầm Sát đứng cách cửa động mấy bước, tuy sắc mặt xanh trắng kỳ dị, rõ ràng là không có tinh thần, nhưng vẫn kiên trì đứng thẳng, không hề ngồi xuống.
Nàng đang đánh ngoài kia, hiện nay hắn không thể ra tay, cũng không muốn ngồi chờ, cứ để hắn đứng như thế, bên nàng như thế.
Cuồng phong sấm sét, mây mù dày đặc, tất nhiên sẽ phân tán mọi người rồi. Lúc này, dược hiệu gia tăng trong chú trận mới phát huy, thị vệ đi tới trung tâm trận pháp đều hôn mê rồi ngã xuống. Lúc này, trong trận pháp chỉ còn lại hơn mười người.
“Thúy Nhi, ở đây có người bố trí chú trận rất lớn.”
Lâu Thất nghe thấy một giọng nam, âm u lạnh lẽo, khiến người ta chỉ nghe thấy thanh âm của đối phương đã cảm thấy người này không dễ thân quen.
Lúc này đối phương đã nhận ra được sự tồn tại chú trận của nàng, là nằm ngoài dự liệu, lại nằm trong dự liệu. Nàng sớm đã biết người tới có chú thuật cao minh, hơn nữa những thuộc hạ này của nàng mới học chú thuật, vẫn chưa nhuần nhuyễn. Sự khống chế và độ phản ứng nhanh nhạy còn rất hạn chế, bị đối phương phát hiện cũng rất bình thường.
Nhưng Lâu Thất không hề cảm thấy mất mặt, có thể kiên trì tới bây giờ mới bị đối phương nhìn thấu đã là nằm ngoài dự liệu của nàng rồi, những đội viên này đều có thiên phú.
Nếu đối phương đã phát giác, bây giờ nàng phải đối nhập đối kháng. Đây là cơ hội tốt nhất để huấn luyện đội viên. Nếu như Lâu Thất đã gặp được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697920/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.