"Đây là âm thanh gì?"
Âm thanh đó mặc dù khá rõ nhưng không gần lắm. Mọi người nghe thấy âm thanh này đều cố gắng lắng nghe xem nó tới từ đâu.
Nghe âm thanh đoán vị trí là một sở trường của Lâu Thất. Rất nhanh cô đã nhìn ra một sườn dốc gấn đó. Sườn dốc này rất hẹp, nhìn vào trông giống như một tấm bình phong, vì thế không ngăn được âm thanh. Hơn nữa âm thanh có rất chói, nên có thể truyền đi khá xa. Mặc dù không nhìn rõ những có thể nghe rất rõ.
Muốn tới đó phải đi qua một khoảng trống khá lớn nên không thể chủ quan, vì thế đến ngay cả Trầm Sát cũng phải nén lại sát khí trong mình, nói với Lâu Thất, "Tới cạnh bổn Đế Quân."
"Sao như gọi chó vậy?"Lâu Thất lẩm bẩm trong miệng dù vẫn phải đi tới. Vân Phong nhìn thấy cô đi tới gần Trầm Sát, đứng gần hắn rồi đưa tay lên cằm. Dường như cô ấy định nói điều gì đó.
Lâu Thất trước đây trước mặt anh ta là hình ảnh một cô gái hết sức lợi hại, chưa bao giờ thấy cô yêu kiều như thế này. Xem ra quả thật Trầm Sát đã chiếm được trái tim cô ấy. Nếu cô ấy thực sự là người mà họ vẫn luôn tìm vậy thì hắn làm gì có cách nào chiếm được cô ấy từ tay Trầm Sát cơ chứ.
Lúc này, sắc mặt của hắn có chút khác thường, nụ cười vốn rạng rỡ trên khuôn mặt hắn lúc này có gì đó mang chút tà ý. Nếu có người nhìn thấy sẽ thấy hơi quái dị.
Hắn cất tiếng nói khẽ:"Chiếm trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697942/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.