"Nếu bây giờ chàng không cho ta xem, từ nay về sau đừng chạm vào người ta, chàng mà chạm vào ta thì ta sẽ hết lên là sàm sỡ đấy nhé".
Trầm Sát liếc nhìn nàng một cái, kích động nghiến răng ken két.
Ban nãy chàng còn cảm thấy nàng rất đáng yêu, bây giờ rõ ràng lại khiến người ta ngứa răng chết đi được.
Cái gì mà chạm vào người nàng là sàm sỡ, nàng là Phi của chàng, kể cả chàng có động chạm người nàng thì cũng là điều hiển nhiên. Đến bây giờ chàng vẫn chưa thịt nàng đã là đặc cách khai ân cho nàng rồi đấy.
Nhìn từng mạch máu trong đồng tử của chàng như trực phun ra, trong lòng nàng càng cảm thấy có điều gì bất thường.
Lâu Thất đang định tra xét thì phía bên Lâm Thịnh Uy phát ra tiếng rên.
Lâu Thất cảm kích Lâm Thịnh Uy từng xả thân muốn cứu nàng, tuy nàng chẳng phải người tốt đẹp gì, những bất kì ai đối xử tốt với nàng,nàng đều ghi nhận.
"Chàng đợi chút, ta qua xem thương thế của Lâm Thịnh Uy thế nào".
Dõi theo nàng đi tới bên Lâm Thịnh Uy, quỳ xuống cạnh hắn ta kiểm tra vết thương ở ngực, ánh mắt Trầm Sát lóe lên sát khí, nhưng lập tức kìm lại, quay người đi ra chỗ khác.
Không nhìn, không nhìn bọn họ chàng mới có thể kiềm chế, nếu như trước mặt nàng giết phăng hai người này, e rằng nha đầu này sẽ làm loạn lên mất.
Nhưng sát ý chảy trong huyết mạch chàng cứ tuôn trào mãnh liệt, dữ dội, thúc giục. Hễ dừng việc giết người lại là chàng phải dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697943/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.