Sau khi bóng dáng Vân Phong khuất sau cánh rừng, Lâu Thất bắt đầu dạy ba mươi mấy người này, Trần Thập và Lâu Tín cũng theo học. Ban đầu Trầm Sát chỉ ngồi ở bên cạnh nghe cho vui, nhưng nghe chưa được vài câu đã thấy chán, Ưng cũng chẳng có hứng thú với những thứ này, hơn nữa hắn sớm đã bị Lâu Thất phủ nhận, nói hắn không có thiên thú theo nàng học, nên cũng chẳng lãng phí tinh lực nữa, hắn xoay sang nói với Trầm Sát: "Chủ tử, qua bên kia nghỉ ngơi một chút đi."
Hắn chỉ về phía một gốc cây đại thụ mọc cách đó không xa.
Cái cây kia không cao lắm, nhưng xanh tốt một cách kỳ lạ, cành lá vươn ra như một chiếc ô màu xanh khổng lồ. Lúc này ánh mặt trời vẫn còn rất gay gắt, ngồi bên dưới gốc cây này tránh nắng là việc không thể tuyệt vời hơn.
Trầm Sát "ừ" một tiếng, sau đó đi về phía gốc cây kia, Ưng cũng đi theo sau.
Ngồi dưới bóng cây quả nhiên rất mát mẻ, gió núi thổi nhè nhẹ, mang theo hương hoa thoang thoảng.
"Chủ tử, có cần dời thôn Tiểu Sơn Cư vào trong thành không?" Đứng từ nơi này, Ưng vẫn có thể nhìn thấy một vài mái nhà màu xám trong thôn Tiểu Sơn Cư.
Trầm Sát lắc đầu, đang định lên tiếng, bỗng cảm thấy một cơn đau nhói như kim châm bắt đầu lan ra từ tim. Hắn hiểu rất rõ cảm giác này, hắn liền ra dấu tay.
Ưng không nhìn hắn nên không thấy dấu tay này, nhưng Thiên Ảnh vốn luôn ẩn mình trong bóng tối vội vàng xuất hiện: "Đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697953/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.