Tiểu Ngưu đi đầu tiên, họ ra khỏi thôn, phải đi qua cánh rừng chuối kia.
"Các người không thể hái trộm chuối, đây là chuối của người trong thôn trồng." Tiểu Ngưu xoay đầu lại nói.
Lâu Thất phì cười, "Yên tâm, kẻ nào hái một ta phạt một trăm."
"Cô là thủ lĩnh của họ à? Cô có phải là đại tiểu thư nhà quan?" Tiểu Ngưu chớp mắt hỏi.
Đại tiểu thư nhà quan?
"Vậy nhóc cảm thấy hắn là ai?" Lâu Thất gãi cằm, nhìn về phía Trầm Sát.
Tiểu Ngưu gãi đầu, nói với vẻ rất không khẳng định lắm: "Thị vệ của đại tiểu thư?"
"Sặc!"
Lâu Thất và Ưng bị sặc cùng một lúc.
"Tiểu tử thối ngươi chết chắc rồi..."
Ưng vẫn còn chưa nói xong, Lâu Thất đã đã bịt mồm ngắt lời hắn: "Ta là mặt của Ưng Vệ, hắn không cần ta nữa rồi, hu hu hu."
Trầm Sát: "..."
Ưng: "..."
Có nghĩa quỷ quái gì đây!
Lâu Tín đi phía sau, hắn không nhịn được bèn cười trộm, hắn giải thích: "Câu này chẳng khác gì đang nói Ưng Vệ Đại Nhân không biết xấu hổ không cần mặt mũi chứ?"
"Sặc." Ấn Dao Phong không nhịn được phải bật cười. Cô dựa vào Trần Thập, khẽ nói: "Hóa ra khi ở bên ngoài, Đế Phi lại bình dị dễ gần đến thể nhỉ?"
Mặt mày Trần Thập không cảm xúc: "Cô nương lúc nào cũng rất bình dị dễ gần."
"Ưng Vệ đại nhân to gan thật, nhìn y trừng mắt với Đế Phi kìa."
Trần Thập tiếp tục nói: "Ưng Vệ đại nhân đang tìm ngược."
"Sao thuộc hạ lại trở thành không biết xấu hổ rồi?" Phía trước, Ưng không phục.
Lâu Thất trợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697954/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.