Người tới từ đại lục Long Ngâm, không thể không nói đúng là đã khiến nàng kiêng dè ba phần.
Trầm Sát không biết giữa họ xảy ra chuyện gì, nhưng cho dù là chuyện gì đi nữa, dám có ý đồ với Lâu Thất, chỉ có một kết cục đó là chết.
Hắn kéo tay Lâu Thất ra: "Ngoan ngoãn đứng ở đây!"
"Trầm Sát..."
Lâu Thất căn bản không thể kéo được hắn, hắn nhảy lên, đã nhảy từ trên lưng ngựa xuống đất, đứng trước mặt Hách Liên Quyết.
Hắn nhìn Hách Liên Quyết, lạnh lùng nói: "Chiến, hay là chết?"
Lam Y và Thanh Y đề sững người, họ thực sự chưa gặp ái dám nói những lời như vậy với vương gia của mình, hơn nữa khí thế lại còn mạnh tới vậy! Đùa sao? Đây là người của đại lục Tứ Phương?
Trước đây bọn họ đều không coi người của đại lục Tứ Phương ra gì, nhưng bây giờ họ gặp được một người thực sự khiến họ cảm thấy kinh ngạc.
Hách Liên Quyết cũng sững người, sau đó khẽ mỉm cười.
"Đế quân Phá Vực, ngươi không phải đối thủ của bổn vương!"
Bổn vương?
Trầm Sát và Lâu Thất nghe hắn tự xưng như vậy, người này là vương gia của đại lục Long Ngâm?
Hách Liên, lẽ nào cũng là một vương tộc nào đó?
Lâu Thất chỉ cảm thấy đáng tiếc, lão đạo sĩ thối là người của đại lục Long Ngâm nhưng lại chả biết gì!
Lẽ nào thứ nào ở đại lục Long Ngâm cũng tốt hơn đại lục Tây Phương? Tại sao người bên đó đứng trước người của đại lục Tứ Phương đều có cảm giác cao ngạo? Giống như đang cúi xuống nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697965/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.