Tuyết lập tức kinh hãi, vì rõ ràng họ nhìn thấy mấy người Trầm Sát và Lâu Thất, bọn họ không hề ra tay, lúc này luồng lực lưu quang màu đen đã rất lớn, cô ta vội vàng vùi mặt vào lòng Tây Trường Ly: "Điện hạ."
Tây Trường Ly vung tay, hất ám khí đó nhưng đó chẳng qua chỉ là một mũi tên ô thiết gãy nhặt đại được ở đâu đó.
Tuyết biết lúc này Tây Trường Ly nhất định sẽ cứu cô ta vì Tây Trường Ly muốn khiêu khích Trầm Sát, tới bản thân cô ta cũng không kìm lòng được đưa mắt nhìn Trầm Sát, xem hắn có tỏ ra đố kỵ hoặc phẫn nộ khi thấy cô ta nằm trong lòng Tây Trường Ly hay không.
Nhưng cô ta phải thất vọng rồi, Trầm Sát không buồn nhìn cô ta, ngược lại lại ôm chặt Lâu Thất hơn, hai người đồng loạt quay đầu lại.
Dưới ánh trăng, ba bóng người bay tới, người đi đầu mặc y phục màu trắng ngà nhưng lại sáng hơn ánh trăng.
Lâu Thất nhíu mày, lẩm bẩm: "Hách Liên Quyết đúng là âm hồn bất tán."
"Thất Thất quen hắn ta?"
"Gặp ở Cầm Sơn."
Nam nhân này vừa xuất hiện, hai mắt Trầm Sát liền nheo lại.
Nếu như nữ nhân nhìn thấy Hách Liên Quyết sẽ bị thần thái của hắn quyến rũ, còn nam nhân nhìn thấy Hách Liên Quyết sẽ cảm thấy sự uy hiếp.
Đối với Trầm Sát, người đàn ông này là người đầu tiên hắn gặp tính tới thời điểm hiện tại khiến hắn cảm thấy hơi căng thẳng.
Nhưng điều đó không là gì, hắn chưa sợ ai bao giờ. Điều hắn để bụng là Lâu Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697967/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.