"Quay lại!" Trầm Sát khi vung kiếm giết người vẫn còn phóng về phía nàng một ánh mắt tức giận. Ăn mặc như vậy mà còn dám chạy lung tung?
Cơ thể xuân thì khỏe khoắn, đôi chân thon dài thẳng tắp lúc chạy nhảy khiến người ta máu huyết toàn thân đều dồn về một chỗ.
Lâu Thất trừng mắt nhìn hắn: "Dựa vào đâu chứ?" Quấn lấy một ngọn đuốc, đồng thời đạp thẳng một cú về kẻ phía trước.
"Y phục xộc xệch, còn ra thể thống gì nữa" Trầm Sát một kiếm cắt đứng mạch sống cổ tay của một kẻ bên cạnh.
"Mắt chàng đâu rồi? Đây mà gọi là quần áo xộc xệch?" Ngửi ngọn đuốc, mặt Lâu Thất biến sắc, lập tức vung ngọn đuốc về phái gã đàn ông bên cạnh. Người đó kinh hãi, lập tức nhảy xuống khỏi lưng ngựa, ngựa sợ hãi tung vó giẫm mạnh xuống đất vừa hay giẫm vào ngực tên kia, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kẻ đó kêu lên thảm thiết.
"Câm mồm!"
"Ồn ào!"
Kiếm và roi của Trầm Sát và Lâu Thất đồng thời đánh về phía hắn.
Thiên Nhất và Địa Nhị sau khi Lâu Thất chạy ra cũng đồng loạt xông lên, bảo vệ phía trước mặt nàng, nghe đối thoại của hai người, rồi lại nhìn kẻ xúi quẩy chết dưới kiếm và roi của họ, cả hai không khỏi cảm thấy rầu rĩ.
Hai chủ tử ơi, trong tình hình này, sao hai người còn đôi co được vậy?
Lâu Thất bất ngờ quay lại quát hai người họ: "Hai ngươi lập tức lui lại!"
"Đế..."
"Đế cái gì mà đế! Đi!" Lâu Thất giận dữ quát lên.
Thiên Nhất và Địa Nhị giật mình, vốn dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697968/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.