Nhưng bây giờ nghe ý vương gia là cô gái đó đã chạy mất rồi? Vương gia của họ lại để cô ta chạy mất?
Không đúng, khe sâu như vậy tới vương gia của họ cũng không có cách nào thoát được, cô gái đó sao có thể thoát ra được? Thanh Y và Lam Y lại nhìn sắc mặt của vương gia nhà mình, trong lòng càng ngạc nhiên, vì trên mặt vương gia nhà họ có một nụ cười thoáng qua, tuy rất nhạt nhưng đúng là cười.
Hai người lập tức cảm thấy vô cùng kinh khủng.
Thanh Y và Lam Y đưa mắt nhìn nhau sau đó Thanh Y lên tiếng: "Gia, chúng ta có cần tranh thủ thời gian tìm đồ không? Cô gái đó đã lấy Tuyền Tâm Dược Thi đi rồi, thuộc hạ và Lam Y tìm cô ta lấy lại là được, nghe nói người nhà Triệu gia vẫn chưa từ bỏ tìm kiếm ở đại lục Tứ Phương này, nếu như họ tìm được trước..."
Hách Liên Quyết lắc đầu: "Tuyền Tâm đã bị Lâu Thất ăn rồi."
"Cái, cái gì?"
"Ăn rồi?"
Thanh Y và Lam Y đều bị tin này làm cho kinh ngạc tới mức rớt cằm xuống đất.
Mãi lâu sau mới bình tâm trở lại, họ lại có vấn đề không hiểu nổi, Thanh Y vội vàng hỏi: "Gia, nếu cô ta đã ăn Tuyền Tâm rồi, vậy chắc chắn sẽ phải chết, tại sao vừa nãy gia còn sai thuộc hạ tìm cô ta?"
"Cô ta không chết!"
A? A? Không chết?
Thanh Y và Lam Y khó khăn lắm mới nhặt lại được cằm, một lần nữa lại rơi xuống đất.
"Sao có thể chứ..."
Sao có thể chứ? Dược tuyền mọc bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697971/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.