Lâu Thất cúi đầu nhìn mới phát hiện quần áo của mình dính đầy bùn đất, nàng nhớ ra lúc ngã xuống đất đã bị dính phải. Nửa năm mặc đồ cổ trang, nàng phát hiện ra nàng có chút hoài niệm với các mốt thời trang ở hiện đại rồi.
Nàng đứng lên, chuẩn bị về phòng thay đồ, đi được mấy bước lại quay đầu nói: "Lão đạo sĩ thối, có phải là thứ gì con cũng có thể mang đi không?"
Nếu như có thể mang, a, nàng trực tiếp mang mấy khẩu súng đi à, còn có một số vũ khí nữa, đem qua bên đó, xem ai không vừa mắt thì trực tiếp giết kẻ đó luôn.
Hiên Viên Lại không hổ là đã nuôi lớn nàng, liếc mắt là có thể biết được cách nghĩ của nàng, lập tức lắc đầu: "Chỉ được mang theo một số thứ tương đối nhỏ mà không có tính nguy hiểm thôi. Bởi vì lúc tiến vào kẽ hở thời không sẽ có ma sát, nếu như con mang theo chai lọ hoặc súng ống các loại, trong quá trình có thể sẽ phát nổ, sẽ rất nguy hiểm, con không muốn sống nữa sao?"
Được rồi, chỉ đành từ bỏ kế hoạch này thôi.
Lâu Thất trở về phòng của mình, mở cửa ra, phát hiện tất cả mọi thứ trong phòng vẫn như cũ, được dọn dẹp không có một hạt bụi nào, trong thoáng chốc nàng cảm thấy có chút phức tạp. Thực ra ở đây nàng cũng có thể sống tốt, cũng rất tự tại, dù sao trước đây nàng cũng đã có được thành tựu, cũng không có ai dám gõ lên đầu nàng, còn khi trở lại thời không kia, nàng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/697972/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.