Tay Nguyệt nắm lấy chuôi kiếm, chuẩn bị tư thế sẵn sàng hành động.
Chỉ cần Thúc Trọng Châu có điểm gì bất thường Nguyệt sẽ giết hắn ngay lập tức.
"Có nhất thiết phải căng thẳng như vậy không?" Thúc Trọng Châu lắc lắc đầu nhìn Lâu Thất: "Cô nương chẳng phải lúc trước muốn gặp ta sao?"
Lông mày Lâu Thất khẽ nhướn lên: "Nói như vậy là ngươi thừa nhận mình là tri phủ thành Lạc Dương của Đông Thanh sao?"
Quả nhiên là hắn ta.
"Ta nói này, có thể vào trong nói chuyện không? Đứng ở đây cũng không phải cách hay." Thúc Trọng Châu vừa nói vừa liếc sang Trầm Sát.
"Phạm thượng!" "Keeng!" một tiếng, Nguyệt định rút kiếm ra, Lâu Thất lại ấn chuôi kiếm của hắn xuống.
Trầm Sát không nói gì, chàng đi trước tiến vào trong ngự thư phòng.
Nguyệt và đám người Trần Thập giương mắt nhìn nhau, như vậy là đồng ý rồi sao? Đế Quân lại đồng ý sao, thật là kỳ lạ.
Lâu Thất quay người đi sau theo chàng, "Trần Thập, Lâu Tín, các người ở bên ngoài canh."
"Rõ!"
Nguyệt cho thanh kiếm đã được rút ra một nửa ra vào lại trong bao, rồi cũng đi vào trong. Bất luận thế nào, hắn dám khẳng định rằng thân phận của tên Thúc Trọng Châu này không hề bình thường.
Trầm Sát tiến vào đầu tiên ngồi xuống ghế của chàng, Thúc Trọng Châu quan sát bốn phía, rồi hắn bước về chiếc sạp mềm đó, trên đó còn để quả trái mà lúc trước Lâu Thất đang ăn.
"Ế, có loại quả này được đó, vừa nhìn đã thấy ngọt thanh mọng nước, chỉ có Cửu Tiêu Điện mới có phải không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/698023/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.