Trầm Sát cười lạnh lùng, vẫy tay không cảm xúc nói: "Kéo ra ngoài, chém đi."
"Đế Quân tha mạng!" Hỷ Nhi hét toáng, trợn ngược mắt, quả nhiên ngất xỉu đi.
Lâu Thất ngập ngừng, vẫn mở lời: "Tha cho cô ta một mạng đi." Nàng không phải từ bi gì, chỉ cảm thấy cô ta một tiểu nha đầu, không có thâm thù đại hận gì với nhau, mạng cũng thật khổ, không có cần thiết phải giết đi đâu.
Ưng bắt Hỷ Nhi, nghe vậy liền nhìn Trầm Sát.
Đó giờ, hắn ra quyết định, sẽ không thay đổi nữa.
Nhưng giờ hắn nghe Trầm Sát nói: "Được."
Ưng than thở trong lòng, có phải sau này Lâu Thất nói gì, chủ tử sẽ đáp ứng vô điều kiện không? Đang suy nghĩ, Lâu Thất lại nói với hắn: "Đem cô ta đến Nhất Trùng Điện làm thị nữ bình thường."
"Vâng." Ưng gật đầu, tuy trong bụng hắn thường xuyên nguyền rủa Lâu Thất, nhưng vẫn tuân theo lời của nàng.
Sau khi Ưng đem người đi ra, Lâu Thất có chút gấp gáp nói: "Ngươi có gặp Thúc Trọng Châu hay không?"
Trầm Sát liếc nàng một phen, lặp lại một câu: "Thúc Trọng Châu?"
Hắn nghe cái tên này có chút quen tai, trong đầu xoay mấy vòng mới nhớ ra được, Lâu Thất từng kể cho hắn nghe về khoảng thời gian trải nghiệm sau khi chia tay với hắn, khi nàng đến thành Lạc Dương, tri phủ của thành Lạc Dương Thúc Trọng Châu, là một người khiến nàng cực kì tò mò, và người nam nhân này nàng luôn muốn được gặp.
Mấy ngày trước, Lâu Thất dường như còn nhắc lại câu này, nếu nơi này có người như Thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/698025/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.