Lâu Thất không có nhiều tâm tư dạy những kẻ không có thiên phú bẩm sinh, cho dù kẻ đó vô cùng chăm chỉ khổ luyện, bây giờ cũng không lọt vào được vòng sơ tuyển của nàng. Thế sự không công bằng là vậy, nhiều lúc, thiên phú bẩm sinh quan trọng hơn sự tập luyện cần cù. Có những khi, nàng không cho rằng câu cửa miệng vàng kim ở thời hiện đại là điều đúng đắn, ví dụ như, một vụ việc, một lần hai lần mười lần ngươi không làm được, vậy thì làm một trăm lần một ngàn lần, thì vẫn sẽ được thôi. Thật ra nàng thấy, một vụ việc mười lần ngươi không thực hiện được, hay là nên suy nghĩ thử xem có phải mình không có thiên phú về lĩnh vực này hay không, sau đó mới đi đào xới tiềm năng của mình, làm những việc mà mình có sở trường giỏi. Bởi vì việc này ngươi không có thiên phú, nhưng ngươi làm một trăm lần một ngàn lần mới học ra được, vậy cũng chưa chắc đã tinh thông hoặc sử dụng nó một cách quán xuyến, đó chỉ là một dạng làm nhiều lành nghề mà thôi.
Nhưng nếu ngươi đi học tập tiềm năng vốn có của ngươi, ngươi rất có thể đạt được thành tựu cao ở lĩnh vực này.
Giống như hiện giờ nàng đang cần tìm người tiềm năng có thiên phú học giải chú, nếu không có sẵn thiên phú, không phải nàng không dạy được, nhưng nếu nàng dạy rồi, những kẻ chỉ dựa vào sự cần mẫn khắc khổ học tập mới thông qua được những bài học nàng đã dạy bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/698028/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.