Dưới động sâu có linh quả, cũng là lối ra.
Bây giờ thì đã biết, nhưng muốn đi xuống lại không hề đơn giản như thế, hang động này cực kỳ sâu, nhìn không thấy đáy, cứ nhảy xuống như thể chẳng khác gì với hành vi tự sát.
"Nếu lối ra ở bên dưới, thì người thiết kế ra cơ quan này chắc chắn cũng có thiết kế cách đi xuống, không thể để người khác nhảy xuống té chết được, phải tìm được cơ quan." Lâu Thất nói xong, nhìn Trầm Sát.
Trầm Sát nói: "Cơ quan nơi đây không giống với Trầm Vân Sơn, thậm chí..." thậm chí còn cao hơn một cấp.
Lâu Thất nheo mắt lại, chỉ vào hắn: "Nói ra ta vẫn còn có chuyện chưa hỏi chàng đây, chàng có quan hệ gì với Trầm Vân Sơn? Vì sao chàng lại biết thuật cơ quan của Trầm Vân Sơn? Còn nữa, dường như chàng rất khoang dung với Tố Lưu Vân nhỉ?"
Trầm Sát vừa quan sát cửa động, vừa nhàn nhạt lên tiếng: "Nói nàng ăn giấm (ghen) thì bổn Đế Quân sẽ nói cho nàng biết."
Lâu Thất trừng to hai mắt: "Ta ghen á?"
Nhóm người Trần Thập được Nguyệt giải huyệt, khi họ vừa tỉnh dậy thì nghe thấy đoạn đối thoại này, họ không nhịn được bèn cười trộm, nhưng lại không dám biểu hiện ra bên ngoài, ai nấy đều phải cố gắng nhịn, đúng lúc đó Thạch Phi cũng vừa tỉnh dậy, nghe thấy thế bèn hỏi mẫu thân: "Mẫu thân, ăn giấm (ghen) là gì ạ? Giấm chua lắm, không ngon."
Cả khuôn mặt của Lâu Thất đỏ bừng lên, giơ tay ra đẩy Trầm Sát. Trầm Sát đỡ lấy eo của nàng, lùi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/698081/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.