"Đế phi..."
Lâu Thất liếc nhìn hắn, lại nhìn Đế Quân, hít một hơi thật sâu kìm nén lửa giận, khẽ nói: "Bây giờ các ngươi đang nói gì?"
Nghe nàng hỏi vậy, Trầm Sát nhíu mày, giọng bỗng nhiên lạnh đi, hắn chậm rãi nói: "Ta không tin cô ta."
Đôi mắt to tròn của Lâu Thất lập tức lấp lánh sáng rực.
Nàng cười ha ha không thành tiếng, đôi mắt cong cong, tâm trạng lập tức trở nên rất vui vẻ, còn chủ động quay sang phía Nguyệt, truyền âm cho hắn: "Ý chí của chủ tử các ngươi đúng là không phải nói ngoa, woa, trúng Khống Mộng yểm rồi mà vẫn không nghe theo ý nghĩ của đối phương, còn có thể nghi ngờ, đúng là phải like nhiệt tình cho hắn!"
Nguyệt đang định hỏi like nhiệt tình là cái gì, lại nghe nàng hỏi Đế Quân: "Tại sao chàng không tin cô ta? Cô ta có xinh đẹp không?"
Trầm Sát vẻ mặt chê bai: "Xấu hơn cả Hoa Vu Tồn!"
"Phụt!" Lâu Thất không nhịn được cười, Hoa Vu Tồn đúng là nằm không cũng trúng đạn!
Nguyệt cũng bất giác đưa tay xoa mũi để che đi nụ cười trên môi.
Trầm Sát rất chắc chắn: "Nàng trưởng thành rồi, không thể nào xấu thế này được."
Đây chính là nguyên nhân hắn không tin cái cô Phi Hoan đó? Lâu Thất thực sự thấy dở khóc dở cười, bây giờ nàng rất tò mò, cô Phi Hoan đó rốt cuộc xấu tới nhường nào?
"Vậy bây giờ chàng hỏi cô ta điều gì?"
"Ta bảo cô ta hãy ngâm nga một khúc nhạc hồi nhỏ từng hát, nếu cô ta có thể hát được ta sẽ tin cô ta. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-ai/698082/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.