Author: Tiểu Lãnh Lãnh
Lãnh Nguyệt dùng khinh công, mượn lực từ những cành cây mà di chuyển. Với tốc độ này, khoảng một khắc nữa sẽ về tới hoàng cung.
Thân ảnh huyền y bỗng đáp xuống đất, nhanh chóng ẩn mình trong bóng đêm.
Xoạt xoạt.
Không đầy năm giây, hồng y nam nhân xuất hiện ngay tại nơi Lãnh Nguyệt biến mất, cẩn thận dò xét xung quanh.
Một thân hồng y đỏ rực như lửa, ba ngàn tóc đen nhẹ bay trong gió. Khuôn mặt bị che đi bởi chiếc mặt nạ bạc, để lộ bạc môi mỏng quyến rũ. Phượng nhãn tím thuần mị hoặc chúng sinh nhưng cũng lạnh lẽo khiếp người. Hắn như một đoá mạn đà la yêu nghiệt, lại ẩn chứa độc dược trí mạng. Một vẻ đẹp khiến cả nhân-thần đều bi phẫn, ganh tị. Dường như phong cảnh có tuyệt mĩ đến mấy, vẫn không so được với một góc áo của nam nhân.
Đêm nay không trăng, nhưng sao trên trời cũng đủ sáng để Lãnh Nguyệt nhìn thấy dung mạo kia. Nàng khẽ hít vào một hơi, thầm mắng một tiếng: yêu nghiệt.
- Sao hả? Thấy bổn Thánh chủ có đẹp không ?- Nam nhân nháy mắt đã đứng sau lưng Lãnh Nguyệt, tà mị hỏi.
Chết tiệt! Tên này tai thính như cẩu vậy! Khí tức quanh thân nàng trong một phút thất thần kia chỉ hơi động một chút, hắn liền nhận ra nơi ẩn nấp.
Đồng tử Lãnh Nguyệt hơi giãn ra, cùi chỏ tay phải nhanh chóng thúc mạnh ra sau, bất quá bị nam nhân thoải mái bắt được. Nàng nhíu mi, khéo léo xoay người, tay trái tóm lấy cổ tay đang nắm cùi chỏ của nàng, thân thủ vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-sat-vuong/1521579/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.