Author: Tiểu Lãnh Lãnh
Một câu nói, lại khiến cho Lãnh Nguyệt chấn động không thôi.
Trước giờ làm gì có ai nói với nàng rằng sẽ bảo hộ nàng, mà cũng không ai có lá gan đó. Người khác chỉ biết tới nàng như một Sát Vương vô tình giết người chẳng ghê tay, một Sát thủ mặt nạ tung hoành ngang dọc không từ thủ đoạn để hoàn thành nhiệm vụ. Họ đối với nàng, có e dè, sợ sệt, có kính trọng, ghen tị,...đủ mọi loại cảm xúc, nhưng tuyệt nhiên không có cái gọi là yêu thương, che chở.
Trong suy nghĩ của người khác, Sát Vương cùng với hai từ "bảo hộ" chính là hai đường thẳng song song chẳng chút liên quan nào. Mà quả thực, chính nàng cũng đã nghĩ như vậy.
Sát thủ, cái nghề mà nay sống mai chết, hai bàn tay nhuốm đầy máu tươi. Bước trên con đường này, Lãnh Nguyệt đã trải qua không biết bao nhiêu cực khổ, đôi lúc còn suýt chút là mất mạng. Những vết thương chỉ là chuyện như cơm bữa, sau khi nàng xử lí qua loa, cũng không mấy bận tâm đến chúng. Dường như chính nàng cũng đem mình trở thành siêu nhân mình đồng da sắt rồi, cũng đã quen với chuyện tự mình xử lí vết thương, tự mình chăm sóc lấy mình. Trước mặt người ngoài, nàng kiên cường chống đỡ đến cùng, không để bản thân mình mang bộ mặt yếu đuối. Vết thương, dù có đau đớn đến mấy, nàng cũng không hề kêu ca, cũng không thể kêu ca. Vì, nếu kẻ thù biết được, dù cho có là vết thương nhỏ nhất, sẽ chính là yếu điểm dồn ngươi vào chân tường, vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-sat-vuong/1521581/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.