Author: Tiểu Lãnh Lãnh
Lãnh Nguyệt mặt cười mà lòng không cười. Hoàng hậu, diễn hay lắm! Chưa đánh được ngươi thì bà đây liền thu thập thiếp thân cung nữ của ngươi vậy! Cửu công chúa nhìn A Linh, cười đến hoa rơi nước chảy:
- Thần tạ hoàng hậu ban thưởng. Phiền A Linh ngươi mở hộp cho bổn công chúa ta coi đi.
Dùng một câu, liền khiến cung nữ A Linh lặng người, khuốn mặt dần tái mét, tìm cớ thoái thác:
- Đồ vật trân bảo, nô tỳ vụng về, không dám mở a!
- Bổn công chúa nói ngươi mở, ngươi cứ mở, nhiều lời như thế làm gì? - Đôi mắt màu trời híp lại, Lãnh Nguyệt không kiên nhẫn đáp.
- Nô tỳ... Nô tỳ... - A Linh lén lút liếc nhìn Diệp hoàng hậu, thấy ánh mắt nàng tàn độc, ngay lập tức cúi đầu.
- Hoàng hậu, đây là vật gia truyền của người, cho đi cũng có chút không nỡ. Vậy trước khi vật về tay ta, người cũng có thể mở ra xem lại một lần mà. Nếu A Linh tự nhận bản thân vụng về, vậy ngài tự mở là được rồi. Bổn công chúa không phải người keo kiệt, sẽ không so đo a .- Cửu công chúa thản nhiên.
- Đồ đã đem tặng, nào có chuyện cầm về nhìn lần cuối. A Linh, mở hộp !- Diệp hoàng hậu lạnh lùng nói.
- Nô tỳ, tuân mệnh.
Cung nữ A Linh biết chính mình trở thành vật bị bỏ rơi liền cắn răng nhận lệnh. Nàng thà chết một cách nhanh chóng vì độc dược này, còn hơn là trở về Diệp Cung bồi tội cùng hoàng hậu. Nàng đã từng trông thấy nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-sat-vuong/441412/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.