Author: Tiểu Lãnh Lãnh
- Thần vẫn có thể được yêu cầu phần thưởng chứ? Hoàng hậu nương nương? - Lãnh Nguyệt lãnh đạm đứng dậy, bạch y đôi chỗ còn vương nét mực nhưng không những chẳng khiến nàng chật vật, trái lại còn như điểm những nét hoa văn yêu dị lên nền tuyết trắng.
- Được, được chứ. Bổn cung nói là sẽ không nuốt lời. Chỉ cần là trong phạm vi quản lí của bổn cung, liền tùy ý thưởng theo ý muốn cùa Cửu công chúa đi. - Diệp Ngọc cười cười.
Một công chúa đã thất sủng từ lâu thì có mong muốn gì hơn ngoài lăng la tơ lụa hay trang sức chứ? Mà những thứ đó, Diệp Ngọc bà không thiếu, vậy sao không dùng đổi lấy cái danh hiền lương thục đức trước mặt quân thần và sứ thần các nước? Có như thế, địa vị hậu cung của bà sẽ ngày một vững vàng hơn, mới có thể hậu thuẫn cho Tư Minh an ổn đăng cơ.
Đôi môi anh đào của Lãnh Nguyệt câu lên ý cười như có như không:
- Thần chỉ muốn một miếng ngọc bội trong cung của hoàng hậu mà thôi.
Ngọc bội? Diệp Ngọc nụ cười đã dần cứng lại, cảm giác bất an chạy dọc sống lưng.
- Miếng ngọc bội con muốn là?
- Ngày nhỏ, một lần tới cung của hoàng hậu nương nương thỉnh an, thần thấy người đeo khối lam ngọc đó bên hông. Miếng ngọc xinh đẹp, từ đó đến giờ thần mãi vẫn không quên được. Đó là khối lam ngọc khắc chữ Minh ở trong cung của ngài.- Lãnh Nguyệt tuỳ ý bịa chuyện.
Diệp hoàng hậu tâm nghe ầm một tiếng, vỡ nát. Đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-sat-vuong/441414/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.