Author: Tiểu Lãnh Lãnh
- Thì ra là Vương thượng Mai Quốc .- Lãnh đế khoát tay cho thủ lĩnh cấm vệ lui xuống, lại nhìn Trịnh Quốc vui vẻ cười ha hả.- Trịnh Vương thượng quả thực xuất chúng, đúng là rồng trong biển người.
- Không dám, không dám. Lãnh đế quá lời rồi! Các vị hoàng tử của ngài đây, ai cũng xuất chúng cả, bổn vương thượng tự thẹn không bằng .- Trịnh Quốc rút từ trong tay áo một chiếc quạt xếp chất liệu lam ngọc, thong thả phe phẩy, một bộ dáng vừa tao nhã quý phái nhưng cũng không kém phần phong lưu.
- Nào, người đâu, còn không mau mang lên chén đũa mới, dâng mĩ thực mĩ tửu mời Trịnh Vương thượng ?- Lãnh Diệp hồ hởi phân phó.
Trịnh Quốc là vương thượng của Mai Quốc thần bí. Tuy chưa rõ ràng tài lực và binh lực của Mai Quốc, nhưng nếu có thêm một đồng minh thì càng đảm bảo cho tương lai Bạch Vân Quốc hơn. Vậy cho nên Lãnh Diệp bên cạnh muốn dựa vào cái dù lớn Phượng Thiên Quốc, vừa muốn con rùa vàng Mai Quốc này.
Trịnh Quốc nở nụ cười nhẹ, chỉ vào chỗ trống bên phía sứ thần:
- Lãnh đế không cần câu nệ, bổn vương thượng ngồi chỗ trống của Nam Cung Đế kia là được rồi. Dù sao hắn cũng không sử dụng nữa.
Thấy Lãnh Diệp do dự, Nam Cung Tuyệt bày ra dáng vẻ thoải mái, không thành vấn đề, khoát tay:
- Hắn thích thì để tuỳ hắn đi. Bổn đế không so đo.
- Nhưng như vậy... - Lãnh Diệp băn khoăn, hết nhìn Trịnh Quốc, lại nhìn sang Nam Cung Tuyệt.
- Không sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-sat-vuong/441415/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.