Author: Tiểu Lãnh Lãnh
Bên này Lôi Huyền Thái tử ưu sầu vì tương tư, còn bên Nam Cung Tuyệt thì trái ngược hoàn toàn. Nam Cung Tuyệt một thân trường bào đỏ rực như lửa say mê ngắm nhìn nữ nhân hắn yêu, bạc môi mỏng như có như không, câu lên ý cười khuynh thành. Một màn này của Lãnh Nguyệt làm hắn khá bất ngờ. Đúng là không hổ danh Hoàng hậu của hắn!
Lãnh Nguyệt thoáng nhìn qua Băng Y, gật đầu hài lòng. Một khúc "Hoạ tâm", nàng ấy mới chỉ nghe có vài ba lần mà đã đàn được gần như hoàn chỉnh, tuy có một số lỗi nhỏ nhưng thực ra "Hoạ tâm" phiên bản cổ đại không hoàn chỉnh cũng mang một phong vị khác, rất riêng biệt. Băng Y quả thực có thiên phú trong lĩnh vực âm luật.
Lãnh Nguyệt nương theo lực hồng trù, đứng trên mũi chân mà nhảy. Hừ! Với kĩ thuật múa ba lê, đám người cổ này còn lâu mới học theo được nàng.
- Ôi chà, kĩ thuật múa này thực mới lạ nha! Nhìn xem nhìn xem, làm sao nàng có thể đứng bằng mũi chân chứ?
- Ôi, đúng là lần đầu tiên bổn quan nhìn thấy. Vũ sư, ngươi có biết điệu vũ này không ?- Vị quan già hỏi một vũ sư nhiều năm kinh nghiệm, bất quá vị vũ sư kia cũng lắc đầu, thích thú nhìn điệu vũ của Lãnh Nguyệt.
Trên cao, Lãnh Đế cùng tất cả mọi người, gồm cả Thái hậu, Hoàng hậu, Doãn Thục phi cùng các vị tần phi khác đều kinh ngạc không thôi, ai nấy chăm chú nhìn không chớp mắt. Chính xác là lần đầu tiên họ nhìn thấy cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-sat-vuong/441420/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.