Author: Tiểu Lãnh Lãnh
Biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Tâm Noãn là không thể tin nổi vào điều mình vừa nghe thấy. Làn da trắng noãn nay gần như trong suốt, đôi môi anh đào thoáng chốc tái nhợt. Mắt hạnh ngấn lệ tựa hoa lê ngậm sương, Hạ Tâm Noãn lúc này mong manh như búp bê bằng sứ, khiến người khác nhìn mà đau lòng. Nàng khẽ cắn môi, lẳng lặng cúi đầu, lòng đã sớm không còn bình yên. Nhưng hai bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt, móng tay bén nhọn thẳng tắp găm vào lòng bàn tay khiến nàng kiềm chế cơn nóng giận, ý thức dần thanh tỉnh, nàng điềm đạm nói:
- Cửu công chúa thân phận cao quý, là lá ngọc cành vàng, Tâm Noãn nào dám cùng công chúa so bì.
Hạ Tâm Noãn trong lời nói có chứa dao găm, vừa thể hiện sự bất lực tột cùng khi thân phận không đủ cao quý lại vừa sắc bén gai góc. Một lời nói ra khiến đối phương máu chảy đầm đìa. Bất quá, Lãnh Nguyệt cũng không phải hạng người dễ dàng cam bái hạ phong. Trái ngược với suy tính của mọi người, nàng chỉ mỉm cười lạnh lùng xa cách, như một tiên nhân đã thấu tỏ nhân gian đang xót thương cho một tâm hồn đã lạc lối. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhìn ra châm chọc trong lời nói của Hạ Tâm Noãn, hoặc nếu có nhìn ra cũng là bị sắc đẹp cùng tài năng của nàng ta che lấp, cũng đồng tình với quan điểm của nàng.
Hạ Tâm Noãn nhu thuận cam chịu, trái ngược hoàn toàn với Cửu công chúa phế vật xấu xí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-sung-sat-vuong/441422/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.