Nguyệt Vĩ Hồ nói chung cũng cho các nàng biết chuyện Lưu Thanh sẽ biến mất, đành rằng ai ai cũng muốn trả ơn nàng.
Bảy ngày bảy đêm không dứt, tất cả các trò chơi mà các nàng có thể nghĩ ra đều để Lưu Thanh trải nghiệm.
Chiều ngày thứ bảy…
“ Cảm tạ, ta cũng rõ ràng, đã đến lúc ta phải đi rồi, tuy ngắn ngủi, nhưng, ta rất biết ơn các ngươi…” Lưu Thanh hướng mắt đăm chiêu nói.
Nguyệt Vĩ Hồ vốn không mở miệng, nhưng, nàng nào có phải kẻ ngốc, nàng rõ ràng thân phận thiêu thân của mình.
“ Ngươi không tan biến đâu, sẽ còn gặp lại chúng ta mà…” Nguyệt Vĩ Hồ không giấu giếm gì, nói.
“ Ừm, tuy rằng ta chưa từng gặp Lưu Kim lần nào, nhưng, thông qua tâm thức giao cảm, ta biết hắn và ta đều có chung nguyện vọng…
Cứu thế…
Bởi vậy, ta sẽ ra đi để hắn trở lại, các ngươi phải hứa sẽ phò tá hắn thật tốt !!”
“ Đ-Được, dù ngươi không nói bọn ta vẫn sẽ làm như vậy !” Luna bật khóc.
Trong các tỉ muội, nàng là bé nhất, yếu đuối nhất cũng không phải không hợp thường.
“ Cảm tạ các ngươi, Luna, Dương Liễu, Lou, Hoàng Từ…” Lưu Thanh cũng nghẹn ngào đáp.
Nói dứt câu, nàng ngắm lại ánh bình minh, ngắm cho thoả nỗi niềm của nhân cách Sue.
Lưu Thanh từ trong túi rút ra một kim tiêm, tự đâm vào người.
Nàng ngất lịm đi…
…….
Lưu Kim choàng tỉnh, hắn bất giác sờ tay lên mặt, thấy mũi cao thanh tú vẫn còn đó mới thở dài.
“ Ày, mỏi vai quá !!” Linh Linh cũng tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-tien-truyen/1570709/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.