“ Lưu sư phụ, ngươi đã nghĩ xong việc thi đấu rồi ??” Olaf hỏi.
“ Ta đã thông suốt, Thợ Săn Trẻ giải hai năm tổ chức một lần, ta không cần phải cố quá, hơn nữa, sau khi Nguyễn Nam công bố một loạt các thông tin chiến tích của ta, hơn nửa thí sinh đã biết đường mà lui khỏi giải…
Nói cách khác, giải năm nay coi như bị huỷ.
Còn về Trường Sơn Luận Võ, mấy trưởng lão kia ta cứ kệ bọn chúng, muốn đấu lúc nào chẳng được.” Lưu Kim vừa đi, vừa ngắm thành phố này, vừa nói.
Olaf gật đầu, cho là có lý.
“ Kính chào thành chủ !!” Một trung niên nam tử cung kính ôm quyền, hướng Lưu Kim nói lớn.
Nạn dân là chắc chắn, người gốc nơi này đều là không thể nói.
“ Ngươi từ đâu đến ??” Lưu Kim hỏi.
“ Ta là thủ lĩnh Làng Võ, đã tá túc tại Linh Quang Thành này được chục ngày, nay mới có dịp cùng ngài nói chính sự !!”
Lưu Kim hài lòng gật đầu, nếu như đối phương có khí phách nói thẳng, cớ sao hắn không có khí phách để suy xét.
Ba người vào sâu thêm một chút nữa, đến thấy một loạt các hàng rong, nhà lưu động, đông đúc thành cả một con phố.
Lưu Kim được người Làng Võ nồng nhiệt chào mừng, xếp hẳn một cái khu riêng để bọn hắn nói chuyện.
“ Nào, trước hết bày ra mặt lợi mặt hại đã !!” Lưu Kim khoát tay áo, ngồi xuống ghế nói.
“ Ta là Tùng Khách, là thủ lĩnh đời thứ 6 Làng Võ, tôn chỉ của chúng ta là theo nơi đẹp đẽ, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-tien-truyen/1570711/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.