Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Dương Liễu đến đây, phóng mắt nhìn thấy miên man một màu xanh chồi non, quả thực thoả mãn vô cùng.
Nàng vốn sẽ là thanh cao công việc, ai ngờ có ngày bị Lưu Kim đẩy ra ruộng làm nông phu như vậy.
Nhưng, được hoà mình vào thiên nhiên, đối với Dương Liễu mà nói thì rất không tệ.
“ Địa hình núi dùng ruộng bậc thang, Việt Nam Cổ Quốc quả thực đều là cao nhân !”
Nàng men theo đường mòn đi xuống, khẽ một điểm giao tiếp qua lại với mấy nông phu câm, liền tiếp tục đi.
“ Liễu Mẫu !!!” Một cái trẻ tuổi âm thanh truyền đến.
Dương Liễu nghe, cũng không lấy làm giật mình, khe khẽ quay lại hỏi:
“ Hàn Cơ, có phải việc đó không ??”
“ Ừm ừm, đúng vậy !!” Lưu Hàn Cơ thân mặc một bộ Âu Phục sẫm màu, nói.
“ Thế còn chờ gì nữa, đi thôi !”
“ Không cần đến phi cơ đâu, cha cho ta mượn Bích Huyền Lượng Kiếm vỏ để phi hành !!”
“ Hai ta đều không phải võ tu, làm sao mà dùng được ??!” Dương Liễu có chút khổ sở nói.
“ Không thử sao biết !!” Lưu Hàn Cơ bất chấp kéo tay nàng.
Phải nói, Bích Huyền Lượng Kiếm thừa kế Hắc Kim bên trong, vẫn như cũ nghe lệnh hắn, trao cho mọi người quyền cưỡi nó.
Lưu Hàn Cơ đứng lên trước, Hắc Kim lít nhít bám vào đế giày, giữ chặt nàng lại.
“ Liễu Mẫu !!”
Dương Liễu thở dài, bước lên Bích Huyền Lượng Kiếm, vẫn còn một chút run run.
Tựa như một cái không gì sánh được tròng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-tien-truyen/1570713/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.