Một tiếng hét phẫn nộ mà ghê tởm của Nhật Kinh Nghiệt Thể vang lên, tiếp đến liền vung mạnh cái kia đại đao.
-Xạc !!!-
Gió rẽ ra, cuốn thành hai vòng lồng lộn xoáy bụi, cho tất cả người nơi đây một trận sởn gáy.
Lưu Kim khẽ nhíu mày, bất giác không biết phải làm sao.
Né ??
Đỡ ??
Ăn trọn cái kia đại đao ??
-Rống !!!!!!-
Một tiếng long ngâm lớn vô cùng lớn cũng cùng thời điểm ấy mà bộc phát, mạnh mẽ đánh tan cái suy tính của Lưu Kim.
Nhật Kinh Nghiệt Thể giật mình, tái mét mặt, lùi lại mấy bước, càng là để mất đà đến ngã sõng soài.
Ô Khải rống xong liền trên vai Lưu Kim mà trườn lên, quấn quanh tay chủ, tựa hồ như Hắc Long quấn cột đình mà leo, giương đầu ngạo mạn ra ngoài.
Đúng vậy, nho nhỏ Ô Khải khoe giọng, chấn động tất thảy, kể cả Lưu Kim.
Ô Khải tiếng vừa rồi long ngâm, ai dám nói nó là thằn lằn, bước ra đây nhận Lưu Kim ta một tát.
Rõ ràng là tiếng lớn đến vô cùng lớn long ngâm !!
“ Ngươi ngay cả tư cách cùng ta sủng vật nói chuyện cũng không đủ !!” Hắn quát.
Ô Khải xì một tiếng khinh bỉ, lại quay về vai Lưu Kim mà lười biếng nằm, trốn dưới áo bào ấm áp ngủ.
Nhật Kinh Nghiệt Thể dạng này tiểu nhân vô sỉ, Lưu Kim cũng biết không thể nào một hơi trấn áp, liền chỉ muốn trang bức thể hiện một phen.
“ Hai ngươi cùng chết !!!” Nhật Kinh Nghiệt Thể lại giương đao muốn vung.
Lưu Kim cười, đoán đúng là không sai, hắn Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-tien-truyen/1570726/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.