Đào Hải Bảo thân như một đạo thiểm điện, lôi khiển năng lực Thánh Kim bạo phát, liền để điện tích xung quanh hắn liên tục xao động mà sản sinh hô ứng.
“ Cuồng Kiếm !!!”
Từ sau lưng rút ra hai thanh đoản kiếm, Đào Hải Bảo đan chéo hai tay, một chém mạnh mẽ hình chữ X thẳng mặt Nhật Kinh Nghiệt Thể tung ra.
“ Yaaaa !!!!!”
Hắn lúc này trên tay chém muốn loạn đan vào nhau, tia điện đạt đến mức độ như thêu như dệt, dày đặc công kích đối thủ.
Liên miên không dứt, càng lúc càng nhanh, cành lúc càng như mất đi lí trí, Đào Hải Bảo mồm hô khẩu lệnh tự cổ vũ, tay chém như chém chuối.
Hắn ta võ học, chính là lấy chữ sảng để luận.
Đánh nhanh, đánh hết sức, không bảo lưu cho hậu trận, một mực tự tin.
Tiểu Bảo cùng Lưu Kim, thật nói Lưu Kim không dễ mà thắng được, sư đệ trong trận và ngoài trận quá mức khác nhau.
“ Cố lên, cuồng chiến !!” Lưu Kim cổ vũ.
“ Nghiền ép !!!” Đào Hải Bảo gào lên đáp lại.
Nhật Kinh Nghiệt Thể đại đao to như gốc cây già, liên tục giơ lên đỡ, tuy rằng sát thương đến hắn là không có mấy, nhưng, hắn rơi vào hoảng loạn rồi.
Nhanh quá…
Mạnh bạo quá…
Đào Hải Bảo hai mắt đầy tơ máu, biểu cảm tựa như tử chiến vậy, cổ gân lên từng đường xanh xanh mạch nổi, miệng không ngớt tiếng hô hào.
Sảng khoái chưa !?!
Chưa !!
Nại nhược hà ??
Mạnh hơn, nhanh hơn, điên cuồng hơn !!
“ Cút ra !!!” Nhật Kinh Nghiệt Thể cuối cùng cũng quen với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-tien-truyen/1570728/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.