Lưu Kim quay lại nhìn Phong Hàn Lãng, bỗng nhiên là lúc này có chút khựng lại.
Kẻ mặt như kê, lưng cao như gấu, tay chân đều thô bạo kia đâu ??
Tên trước mắt mình là ai ??
Phong Hàn Lãng thân thể bốc lên từng đoàn từng đoàn trọc khí, càng là thu vào không biết bao nhiêu tươi mới khí, tựa hồ như đang đào thải cái gì ghê gớm lắm vậy, toàn thân chìm vào trong biển khí lưu.
Sương mù dần tan đi, như một phép màu vậy, hiện ra bên trong một thanh niên đẹp đến động lòng người.
“ Tay ta … “
“ Mặt ta … “
“ Thân thể ta … “
“ Tất cả đều đã như mơ rồi … “
Phong Hàn Lãng bây giờ là chân chính một cái soái ca, hoàn toàn là cực kì tuấn mỹ, Lưu Kim trong lòng còn muốn rút ra Lê Tỉnh mặt nạ ra đeo, chỉ có như thế mới có cơ hội đứng lên so sánh.
Phong Hàn Lãng nhìn xung quanh, thấy Lưu Kim, ngay lập tức lao đến, nhưng, không phải là đánh, chính xác là tới quỳ dưới chân hắn, nói:
“ Ta nguyện làm ngài chó hầu.”
“ Cái gì ??”
“ Ta không quan tâm ngài đã làm gì lên ta, nhưng, ta có thể nhận ra, có thể cảm thấy, một lần nữa mọi người đối với ta là ánh mắt ngưỡng mộ, chắc chắn ta đã về lại đỉnh phong, tự tinh đưa bất cứ nữ nhân nào đều chiếm.” Phong Hàn Lãng ôm bắp đùi Lưu Kim, nói.
“ Ta là bóp vỡ cái này dây chuyền.” Lưu Kim giơ ra.
Phong Hàn Lãng nhíu mày, nước mắt đột nhiên chảy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-tien-truyen/1570774/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.