Cứ như vậy, ba cái Phong Quận rơi vào tay Lưu Kim.
Phong Thục Cơ má còn lằn năm ngón tay, Phong Hàn Lãng liên tục bấm điện thoại, Phong Thiên Vân tơ tưởng nhìn loanh quanh.
Ba cái hoàng tộc, ngồi trong phòng này với nhau, căn bản là không làm gì, cũng bởi biết mình không thể làm gì.
“ Linh tỉ, thế nào ??” Lưu Kim hỏi.
“ Khai quật cổ vật rất tốt, kho tàng bọn chúng tích trữ ta đều lấy ra thu sạch, chính quyền đã bị chúng ta kiểm soát, dân cũng không có mấy thiệt hại, căn bản là muốn mặc kệ chúng ta.” Linh Linh rút ra trên tay bảng thống kê, nói.
“ Trước hết là từ người nhà bồi dưỡng đi ra, toàn bộ các chư hầu cùng lãnh đạo đều tới lĩnh một phen.” Lưu Kim phân phó.
“ Đúng, căn bản Phong La Quốc tích trữ không lấy ra dùng vì nghi hoặc lẫn nhau, sợ rằng có kẻ muốn phản, thành ra chỉ đối với hoàng tộc cùng cao cấp nhân vật được sử dụng.” Linh Linh gật gù đáp.
“ À, kiếm cho ta một cái xe chuyển cây được không ??” Lưu Kim sực nhớ gì đó, hỏi.
“ Dĩ nhiên là được.” Linh Linh không mất nhiều thì giờ để băn khoăn, nàng với hắn tương thông tâm thức chính xác là đã biểu lộ ra hắn ý đồ.
“ Ừm, nếu thế cứ chuẩn bị sẵn đi, sau ngày hôm nay đàm phán chúng ta sẽ đem một cái cây thêm về.” Lưu Kim nói ra.
“ Ta sẽ liên lạc.”
……..
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-tien-truyen/1570776/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.